images nf2u. creds2me for crop & recolor.

ngày 28 tháng 6. từ nhật kí của tôi.
_
hôm nay trời đẹp. nắng hãy còn trong veo như mắt biếc, rơi xuống nhẹ nhàng trên vai tôi. vài đám mây trắng phau, lất phất lả lướt bay như những cặp tình nhân ngại ngùng trong chốn đông người. bầu trời hiện lên dải sắc thiên thanh nhàn nhạt, êm đềm vô cùng.
như thường lệ, tôi có ghé qua cánh đồng hoa cúc sau khi nghỉ trưa và đọc chút báo chiều. sắc vàng đậm của hoa như một nét chấm phá giữa vạt cỏ xanh rì chạy đến bất tận, lung linh dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ. tôi vẫn thường hay đem theo chiếc ghế xếp con con và tấm vải canvas, kèm thêm tuýp màu và cỏn con chiếc cọ vẽ để bộc lộ miếng tài hoạ sĩ từ bé, nhưng hôm nay tôi muốn thảnh thơi một chút, nên chỉ đem theo chiếc ghế xếp và cái mũ beret màu khaki đã phai màu.tôi tới nơi, định bụng đặt chiếc ghế xuống và tận hưởng ngày cuối tuần đẹp đẽ, thì chợt thấy bên trong cánh đồng là một đứa trẻ vùi mình trong chiếc khăn choàng màu đỏ sậm, có vẻ sũng nước vì không tà tà phất phơ trước gió như những chiếc khăn khác. đoán là đám trẻ con phá hoại hoa cỏ, tôi phật lòng, đôi lông mày nhíu lại thành một đường, đứng dậy định bụng sẽ dạy cho đứa trẻ này một bài học. thực lòng rằng tôi chỉ xót cho mấy bông hoa bị dập nát nơi đứa trẻ kia ngồi thôi, chứ tôi chẳng quan tâm gì đến đứa trẻ ấy hết.càng bước tới gần, linh cảm trong tôi lại từng chút xáo trộn, như đang nhắc nhở điều gì đó không lành. tôi tự trấn an bản thân rằng chắc chỉ là nỗi buồn phiền vì những cánh cúc bị dập gãy, nên cứ vững bước mà vung chân cẩn thận trong thảm hoa. vài bông cúc lốm đốm vệt máu tươi, và song song với con đường tôi đi là những vệt máu đứt quãng mỏng như lụa, nhưng tôi cũng chẳng mảy may bận tâm.bước mãi rồi thì cũng thấy trước mặt là dáng người nhỏ vùi mình giữa đám cúc. mùi máu đã cô đặc sộc vào mũi tôi như một cú đấm, tuy rằng đã vất vương thoang thoảng gần cạnh tôi từ lâu mà tôi không hề hay biết. não bộ tôi chợt tua ngược lại linh cảm đáng sợ lúc nãy,và những hình anh tôi phớt lờ trên đường đi khiến tôi chợt cảm thấy rùng mình. để ý đứa bé kia một chút, tôi chợt nhận ra rằng nơi em nằm là sõng soài một vùng máu loang lổ chưa khô hẳn, ngả sang màu đỏ đậm đặc quánh. em bất động, và chiếc khăn kia vốn không phải màu đỏ như tôi từng nghĩ; nó sũng máu của em, bằng chứng là vẫn còn những góc khăn nhỏ chưa bị dính máu có màu trắng mới.tôi vội chạy lại, và đưa tay đỡ lấy đầu em trong khi em dần ngã xuống vì mệt; có vẻ em đã nhận ra tôi rồi. tôi gặng hổi chuyện gì đã xảy ra, nhưng em không nói được, chỉ có thể trưng ra cái vẻ mặt vô hồn loang lổ máu, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt nhem nhuốc bé nhỏ. tôi khẽ lau nước mắt cho em, đôi mắt biếc trong veo thường ngày tối sầm lại, xám đi như tro, sưng húp lên trông mà tội.tôi khó chịu và buồn sầu vô cùng, vì không thể gọi cấp cứu; chốn nông thôn nhỏ bé này đến cả một trạm xá nhỏ cũng không có, cư dân nơi đây chỉ biết tự bảo vệ bản thân mà sống qua ngày. tôi cởi chiếc áo sơ mi bên trong ra mà sơ cứu cho em; trước hết vẫn là phải giữ an toàn cho tính mạng của em đã. đầu óc tôi dần điên cuồng vì những ý nghĩ dồn dập tới tấp như mưa đạn xối xả vào từng tế bào nơ-ron của tôi không thương tiếc.

.
.
em cách tôi một giáp - tức là mười hai tuổi tính theo lịch phương tây. em nhỏ nhắn như một chiếc nơ cài, trong sáng như một tờ giấy trắng, và vẫn thường sang nhà tôi chơi. em gọi tôi là chú, bằng cái giọng còn non nớt chưa vỡ giọng dậy thì, dễ thương vô cùng.
"hôm nay em đem sang cho chú vài chiếc bánh quy này."
"chú giúp em làm nốt bài tập toán nhé?"
"chú ơi."
"chú ơi, chú đợi em lớn, em làm cô dâu của chú."
"một đám cưới."
tôi biết em có tình cảm với tôi. tôi không biết thứ tình cảm này là tình cảm lãng mạng tựa như đôi nam-nữ đơn thuần, hay là thứ tình cảm cha con gắn bó xương thịt, vì em vốn là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, sống bằng số tiền trợ cấp bèo bọt của xã. căn nhà của em ọp ẹp, đối diện nhà tôi, cách một quãng đường ngắn, vốn vẫn bị cả xóm xa lánh, thậm chỉ ghẻ lạnh và coi em như một tội đồ. tôi vẫn chưa biết tại sao người ta lại có thể có những xúc cảm tiêu cực như vậy đối với một đứa trẻ."chú ơi, em thích chú."tôi loáng thoáng cảm thấy chút rung rinh trong lòng mỗi lần em nói như vậy, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là do tôi làm quá lên; khoảng cách tuổi tác khiến tôi không thể làm chồng, hoặc chí ít là người tình của em, và chắc hẳn em cũng biết. nhiều đêm ngủ cùng nhau, tôi biết em vẫn thường hôn lén vào má tôi. ngọt ngào. nhưng tôi không thể đồng ý được.
.
.
"chú ơi."tiếng em yếu ớt rơi nặng trịch giữa đồng yên ắng kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn của xúc cảm dằn vặt tâm trí tôi trong vài phút ngắn ngủi. chút mừng rỡ hiện lên khuôn mặt của tôi vì em cuối cùng đã tỉnh, nắm lấy bàn tay em thật chặt, tôi gặng hỏi."đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?"
"chú ơi..."
"chú nghe."
"không đợi chú được nữa rồi."
"không đợi cái gì?"
em nín thở, cố gắng thốt ra từng chữ một như em bé tập nói. từng câu của em bây giờ quý như vàng, nên tôi ghé sát tai gần miệng em để cố gắng nghe cho rõ. em thở ra từng câu nhẹ như bẫng."không đợi được để làm cô dâu của chú rồi."tim tôi như dừng lại một nhịp."em thích chú... rất thích chú... chú là người thân duy nhất của em... em đã hứa với chú rồi mà... em tệ thật... thất hứa với chú rồi."em lại thì thào một tràng dài. tay tôi như nặng trĩu, tôi đau lòng nhìn người yêu tôi cứ thế thở dốc như người mới chạy marathon đường dài. nước mắt tôi bắt đầu chảy, tôi bế xốc em lên mà chạy khỏi cánh đồng, miệng lẩm bẩm trong tai em."sẽ không muộn đâu em ơi, sẽ không muộn đâu. chú sẽ tìm bác sĩ, sẽ cứu em, rồi em lớn lên sẽ làm cô dâu của chú. chỉ cần cầm cự thật lâu, chạy đến chân trời chú cũng sẽ chạy..."tôi chạy như điên cuồng giữa chiều gió lộng. gió bỗng nổi bấc, và những đám mây đen dần xuất hiện lốm đốm trên trời. trong tiểu thuyết cũng thường có những cảnh "trời mây thuận theo sắc tâm tình" như thế này, nhưng tâm trí tôi đâu thể mảy may mà suy nghĩ đến những chi tiết vụn vặt ấy nữa chứ.tôi chạy, chạy mãi, mà không để ý rằng tay em đang dần lạnh đi từ lúc nào.
_
P/s: Sau khi chạy đến nơi thì em đã qua đời từ lâu. Tôi cũng rất đau lòng và thắc mắc rằng tại sao em lại bị tai nạn, hay bị biến cố gì đến nỗi bị thương nặng như vậy. Đã hai năm sau khi em mất, tôi đang viết dòng này với bộ quần áo chiều hôm đó, đi ra từ phiên toà xét xử kẻ sát hại em. Nó quả là một khoảng thời gian khá dài, nhưng cái chết của em đối với tôi như mới ngày hôm qua vậy. Tôi cũng vừa mới trồng thêm cho em hai cây táo nhỏ bên cạnh bia mộ. Tôi biết em sẽ thích nó mà.
John ngày 28 tháng 6, hai năm sau.

em.chiều nay mưa vẫn chưa chịu buông tha cho mảnh đất cằn cỗi này, dẫu cho mực nước đã dâng lên cao, và anh không bước xuống khỏi giường được.anh ngồi viết cho em giữa đêm london lụp xụp căn nhà gạch đã cũ, dưới ánh đèn dầu leo lắt như muốn phụt tắt đi vì hết nhiên liệu. đêm lạnh giá, anh sao nhớ cái đôi mắt cười khúc khích của em, sao nhớ cái ôm hờ hững của em, sao nhớ cái môi hôn ngọt ngào của em quá. nhớ về em và những kỉ niệm của đôi ta ngọt ngào.đề ngày 12 là ngày anh nhận được lá thư gần đây nhất của em, có nghĩa là đã xa anh một tháng mà em không mảy may gửi lấy cho anh một thiếp thư nhỏ. về lí do lòng anh nào biết được: có thể lá thư của em đã lẫn lộn trong đống giấy tờ lộn xộn trên chiếc bàn làm việc đã mục; hoặc là em đã tạm thu xếp nó vào một góc trong vô vàn suy nghĩ ưu tư của những ngày tháng bấp bênh lao khổ vì miếng cơm manh áo. suy nghĩ một lúc, anh tự cho rằng là em ốm, nhưng anh không thể không biết vì cái Thu luôn thông báo cho em mọi điều về cuộc sống của em. anh chơi vơi giữa một biển suy nghĩ.anh dạo này viết thư có vẻ lạnh nhạt lắm. không khí ẩm mốc chốn lưu đày ít nhiều chắc cũng đã để lại chút ít mầm mốc dại, để rồi trái tim anh hao dần theo năm tháng. có vẻ em thấy vậy, nên giận anh, không còn viết thư cho anh nữa?điều đó phải chăng đang âm thầm tạo nen một hố đen lớn giữa anh và em không? anh thầm nghĩ về những ngày tháng lúc mà chúng ta soi mình vào hố đen đó mà chẳng còn nhận ra nhau nữa; rồi sẽ nhảy vào đó mà quên hết về sự tồn tại của nhau, chết đi như những người lạ mà không chút kháng cự hay nhớ mong. anh vẫn luôn nghĩ về nó như những nút thắt không thể gỡ.anh thầm mơ có một cơn bão nào cuốn anh đi về với em, về với đất mẹ, để anh cảm nhận được nắng-ấm-áp toả ra từ đôi mắt em, là ánh nắng dịu nhẹ ngây thơ biết bao, và cái gió dịu mát từ nơi cửa miệng thanh thoát ấy.anh có thể nói lời xin lỗi với em về sự lạnh nhạt trong câu chữ của ít nhất là ba lá thư trước, để rồi lại được em cho dựa vào vai, vò mái đầu bạc trắng như chỉ.những giờ phút này anh như mặc vào người một thế thân tách biệt. lang thang. chẳng phải là anh nữa.em có buồn có giận gì thì cứ note cho anh đọc. ở xa nhưng em vẫn muốn mang một chút gì đó ưu phiền cho em, để em mãi là tấm lụa trắng ưu tư vô lo không mang chút muộn phiền. anh yêu em và mãi mãi là vậy.tiếng anh gào thét tên em trong mưa chẳng thể nào dội đến tai em.anh.

viễn thuỷ, 1980.đêm khuya tròn xoe dưới mái hiên nhà lụp xụp. mùa hạ về nghe gần đâu đây khi mà tiếng ve đã rả rích trong bụi tầm xuân chưa mở mắt. nuốt vào trong người từng ngụm khí bạc đã thành hình như những viên sao trên trời, óng ánh như ngọc, hắn cảm thấy cái mát lạnh như đang rót xuống đáy vũng hồn-rất-tăm-tối mình như thác. thế thân của một cuộc đời đơn độc và đau khổ dần tan biến đi để trụi trần lại một mảnh hồn lang thang vất vưởng trên mảnh đất cỗi cằn đất đá này.hắn ngồi hút thuốc đến mãi nửa đêm. quái nếu như mà có người xem thấy hắn thì chỉ có thể cho rằng hắn là một tên hút chính nhậu nhẹt bê tha vô kỉ luật. mà hắn cũng có thể là như thế thật; vì mấy hôm nay thân xác hắn chỉ là một cái xác-không-hồn lang thang giữa đất phố rộng thênh thang như biển cát. ánh sáng không còn đủ đến khiến con người ta nhìn thấy tương lai. mỗi ngày lặp đi lặp lại như một chuỗi tuần hoàn dài vô tận để rồi đích điểm là cái chết bất đắc kì tử không thể đoán trước được: ngủ dậy, đi như một-xác-chết, về nhà, suy nghĩ vẩn vơ, ngủ và dậy. ước ao chi cao siêu về cuộc đời của một kẻ khốn nạn.một giờ trước một ngày mới. không khác gì nỗi tuyệt vọng bao nhiêu. giấc mơ cũ chỉ biết quẩn chân người mất ngủ.giấc mơ cũ ở đây là gì? ấy phải chăng là bóng dáng ả đào thơm vởn vơ nơi chốn xa hoa lệ phố lúc hắn vẫn còn là mộ cậu ấm ăn chơi xa đoạ; hay là mùi thơm của các thức ngon vật lạ mà đến bây giờ hắn ắt nghĩ cho dù chết hết 7 kiếp con người cũng chẳng bao giờ có thể với tay đến được 2 cen-ti-mét gần gũi của những quý báu đó? hồi hắn còn là một tên trùm sòng bạc với số bạc kếch xù của ông già quá cố để lại, thì hắn vênh váo lắm: số kiếp con người chẳng ai ngờ được số vàng bạc kim cương như nuốt cả con người vào trong mà tiêu hoá ấy lại là hàng lậu, và thế là đi tong cả chì lẫn chài. hai năm qua hắn vẫn chỉ sống như một bóng ma tiếc nuối quá khứ huy hoàng ấy thôi..
.
.
tiếng chuông nhà thờ điểm 12h đêm. hắn cũng vừa đọc xong lượt kinh tràng hạt cuối cùng. miệng lẩm bẩm đọc như người mất hồn. một giọng trầm đục không cao độ, đều đều như cầu siêu người chết.chân hắn lạnh toát mà bước đến gần chiếc ghế nhựa đang kê sẵn trong nhà. thòng lọng chuẩn bị sẵn rất chu đáo. như mời kẻ đang sống bước vào cánh cổng của người chết.hắn đưa cổ vào tròng. rồi chết. như một bóng ma chết lần hai.vòng lặp kết thúc bằng một tiếng-thét-chết.